gởi lúc 06:44:48 AM, Jun 11, 2020 HÀNH HƯƠNGHành Trình
Áo vắt vai ta bước vào đất chữ
Giữa mang mang ngơ ngác biết gì đâu
Có vệt sáng đến từ thiên thể lạ
Dắt ta đi về phía những tinh cầu
Đường dài lắm có khi dường mệt lả
Qua dốc truông sa thạch chắn lối đi
Nẻo gian nan sương mù giăng lớp lớp
Vẳng lời khuyên... xem nhẹ chẳng sợ gì
Phải mấy năm đến được vùng bằng phẳng
Trăng treo nghiêng trải lụa một nhánh sông
In đáy nước khoảng trời mây xanh ngát
Ta bày ra bút mực thảo đôi dòng
Những ý tưởng hóa thân thành con chữ
Điệu vần nâng thi vị một tầm cao
Kết từng mảng rách lành đường đời gặp
Tẩm hương hoa thêm chút mật ngọt ngào
Cuộn tròn hết cất vô gùi tiếp bước
Đã rất gần sẽ đến cõi mê mê
Biết vách núi khắc bức tranh tuyệt đẹp
Ta dừng chân chặng cuối viễn du hề !
NhàQuê Mar 03, 2010 Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh. 1 - 25 (Có tất cả 127 bài trả lời) trả lời lúc 06:47:58 AM, Jun 11, 2020 Mùa Vu Lan
Mùa Vu Lan đọc bài thơ về Mẹ
Nét đan thanh vẽ lại đấng mẫu từ
Cách xa nhau mù khơi bao hải lý
Mắt ta rưng lời nói hộ dường như
Mỗi một thời bao lời ca dâng Mẹ
Đời qua thêm nghiệt ngã khắc khe nhiều
Ơn thọ hưởng càng cao dầy chất ngất
Chưa có gì đền đáp được là nhiêu
Lẽ tử sinh kiếp người hằng vẫn biết
Phút chia ly ai cũng tới bến bờ
Trong huyền diệu nhiệm mầu nơi cõi vĩnh
Vọng thân yêu đâu đó dõi mắt chờ
Trần thế nầy bước đường còn dài ngắn
Trong thâm sâu gương lộng đấng sanh thành
Lòng thanh thản nối nẻo đường công đức
Một mai xong ... ta cất bước nhẹ nhàng
NhàQuê 2007 trả lời lúc 06:49:48 AM, Jun 11, 2020 Cậu Mầy
Chị mồ côi mẹ
Ba chắp nối Má sanh tôi
Cùng lớn lên trong căn nhà chật chội
Nhưng thương yêu lại rộng khôn cùng
Ngày tôi về thăm
Chị kêu được Cậu Mầy rồi khóc mướt
Làm tôi cũng chẳng hơn gì
Đứa cháu đứng nhìn ông nội
Không giống thường khi
Chị cõng em và dắt tôi chạy giặc
Tận Bến Đường Tắt** bìa rừng
Ba Má còn ở trên đồng
Dặn trước cứ theo bà con mà trốn.
Nghe tiếng hú Cành-Nông
Đâu kể thân mình
Chị vội che hai em mếu khóc
Thời của chị đâu có trường mà học
Nên chi chị chưa khỏi i tờ
Chưa đọc thông vần ngược
Sách sử thường rất ít vần xuôi
Thế mà chị tôi
Suốt đời với tôi gương sách quý
Lâu lâu gởi tiền quà chị
Khi tôi về chị mở vẫn còn nguyên
Chị nói bên nây khi nào nhớ Cậu
Lấy ra coi rồi khóc hồi lâu
Chị còn hiểu xứ nầy:
Cậu Mầy không sống nổi đâu
Chị em mình xa nhau là phải
Đêm đêm chị van vái nguyện cầu
Bên xứ lạ em phật trời phò hộ
Huời đặng bằng an
Đừng rề rề như hồi nẵm
Thuốc Bắc thuốc Nam
Chị đi hốt mòn đàng
Tôi đầu cúi, ngậm ngùi
Nghe chị tôi, người dốt nói...
Ngày tiễn tôi chị biết Sài Gòn lần thứ nhất
Một bà già quệt nước mắt ngoài phòng cách ly
Tối hôm trước bữa ăn có người hầu rót nước
Chị ngại ngùng cứ khều hỏi người sắp đi
Tiện nghi nào cũng lạ ...
Thương chị quá, chị ơi
NhàQuê 2006
** Bến Đường Tắt: Bến ghe xuồng, có rạch nhỏ gần nhất thông ra biển.
Hiện vẫn còn, thuộc xã Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre. trả lời lúc 06:51:14 AM, Jun 11, 2020 Gói Thuốc
Buổi chiều im ắng chuông ai bấm
Một gói hộp vuông bưu điện giao
Địa chỉ quê nhà trên góc trái
Chưa mở gì trơn nước mắt trào
Sao không nghe lời anh căn dặn
Chẳng muốn lụy phiền thuở chân xa
Từ lúc xuống thuyền làm lá mục
Đã xác vô hồn xứ người ta
Một lần nói chuyện em gặng hỏi
Giấu quanh anh ngượng miệng nào quen
Bịnh căn chưa thấy đâu trầm trọng
Người thân lo lắng thiệt sanh phiền
Nhiều năm rồi đó cô mầy hởi
Một thân lo lắng phía nhà chồng
Giỗ quảy bên mình em xuôi ngược
Ngoại xa Bảo Thuận nội Giồng Bông
Sáng nay đi bộ như thường lệ
Lòng cứ miên man nghĩ kiếp người
Nỗi đau nhân thế còn dằng dặc
Sâu hoằn chưa có chút dịu nguôi
Em bám ruộng đồng theo cây lúa
Chân phèn dám lội tới kinh đô
Tấm áo quê mùa thương đứt ruột
Anh nghe trí tưởng cứ mơ hồ
Ốm đau tuổi tác lẽ thường tình
Có sinh có tử chuyện phân minh
Đời anh mang tiếng người ăn học
Đâu sánh lòng em tỏa hương quỳnh
Thuốc nầy chưa biết hiệu nghiệm không
Sao như hơi ấm khởi dậy lòng
Hạt thuốc hàm ân miền Đất Tổ
Nguyện cầu đã vượt biển mênh mông
Tên thuốc lạ tai xứ văn minh
Sâu trong tiềm ẩn những nghĩa tình
Cầm lên tưởng tượng đang qua rạch
Lội giữa đôi bờ kiếp nhân sinh
Nếu được tỉnh hồi vào lúc đó
Chống tay gượng sức thể như thường
Bốn phương trời đất anh thầm hứa
Tự trở quay đầu hướng cố hương
NhàQuê 2008
(Tặng bào muội Trần Thị Nhơn &
tế đệ Lê Văn O, Út O, Giồng Trôm Bến Tre) trả lời lúc 06:53:35 AM, Jun 11, 2020 Đi & Ở
Biết đến giã từ, bạn tiễn ta
Món ngon vật lạ có chi là
Nửa chai rượu đế vừa mua chịu
Khô nướng cơm chiều mới nhín ra
Từ độ xứ người lê gót nhói
Thường khi thức giấc buốt về xa
Cố hương mù tít nghe gần lắm
Đứng cạnh trái tim, rất mượt mà
NhàQuê
Tên kêu từng đứa bước vô tù
Cứ nghĩ lần nầy sẽ vạn thu
Ngầm tiễn dúi ta ve rượu gốc
Dặn thầm cất kỹ chút quà như
Rượu thần theo bước qua muôn khổ
Linh dược cạnh bên thế mẫu từ
Ve rượu hà nàm nhiều trại chuyển
Tấm tình trong đó có vơi ư
NhàQuê
Lê lếch thân tàn về cố xứ
Đời nầy đã thật sự sang trang
Thân sơ nháng thấy từ xa tránh
Giòng họ xem như chẳng buộc ràng
Mới đó mà nay ta đã mới
Rất ngu đần cũng rất lầm than
Cứu thân luôn cứu đời con cháu
Viễn xứ, dư đồ ta vẫn mang
NhàQuê
Chưa qua suốt hết đoạn đường trần
Đi Ở hợp tan biết mấy lần
Bất chợt ngưng mưa bừng nắng hửng
Thình lình sóng cuốn nước trôi phăng
Phàm trần Đi Ở đâu mình tự
Tạo Hóa sắp bày định kiếp căn
Thủ diễn trọn vai thôi bước xuống
Ngộ ra Đi Ở chẳng băn khoăn
NhàQuê Oct17, 2006 trả lời lúc 06:55:51 AM, Jun 11, 2020 Đi & Đến
Vài hôm trước hay tin lão bạn
Vừa mới đây vẫn tỏ yêu đời
Vụt đột quỵ… mọi giờ khăn khó
Nghĩ mất còn …sợ trễ quá thôi
Ráng có thể…. tới đâu hay đó
Tạm xem đây …dòng chữ cuối cùng
Xếp bút nghiên… thôi ngừng thơ phú
Tự cho mình khoảng ngắn thung dung
Được như vầy đã phần mãn nguyện
Vốn chân quê hưởng phước ân ban
Ba má nghèo mồ hôi tươm áo
Mong muốn con thoát cảnh cơ hàn
Được đi học giữa bao trẻ khác
Đứa giữ trâu... ở mướn... bắt cua
Người thành thị quần là áo lượt
Cuộc phân tranh đâu phải là vừa
Cám ơn Thầy rót nguồn kiến thức
Phễu đong đầy đều đặn như nhau
Bộ não phèn dần dần trong cước
Xin đời đời ghi tạc thâm sâu
Bước xuống đường bấy nhiêu hành lý
Tạ ơn Em đến cạnh rất gần
Chấp nhận hết muôn vàn cam khổ
Chất vai gầy gánh nặng ngàn cân
Vốn ít chữ củi châu gạo quế
Cuộc mưu sinh lây lất đợi chờ
Nguội binh lửa can qua quá khứ
Ước mơ nầy hình chỉ trong mơ
Kẻ nướng thịt giở kinh ngày cũ
Đọc vang vang bổn phận làm người
Ăn hạt thóc núi sông.. đã nợ
Ném vô vòng máu đổ thây phơi
Thói quen mới lằn tên mũi đạn
Đêm ngủ đầu quay hướng bao nhiêu
Chân thòng nước chia phần ụ đất
Như anh em san sẻ mọi điều
Hai lăm tuổi thanh xuân biết mấy
Máu tuôn dòng nợ nước đền xong
Nửa còn lại phế nhân từ đó
Thương tích đau tiếp bước cõi hồng
Xếp lại hết mọi điều ân oán
Khóa ngăn sầu… liệm nỗi buồn riêng
Nếu có phải biển vùi kiếp khổ
Lòng an nhiên chân bước xuống thuyền
Ở một nơi có Xuân hoa nở
Mùa Hè trong…rực rỡ đan thanh
Cứ đúng hẹn Thu về khoe sắc
Đông buồn chăng …sao vẽ thành tranh
Cũng nơi ấy ... giống từng ruồng bỏ
Mọc xanh um... xòe lá khoe cành
Cảm thư thái ... thân già nhẹ hững
Đêm không còn nơm nớp thâu canh
Lòng sảng khoái bên đời tươm mật
Lắng sâu trong... khơi mạch thành thơ
Lối tiêu dao ...bao người xưa đã
Lần bước theo thích thú đâu ngờ
Ngày giong ruổi qua bao cảnh lạ
Đêm gối đầu nghe suối hát ca
Lâu lâu mở ngăn đời đã cũ
Thử hành hương trở lại thăm nhà
Những tự nhiên theo chiều thiên định
Thoát làm sao Tứ Khổ đời người
Dọn mình bước qua miền thanh thản
Cứ xem là tàn cuộc rong chơi
Đứng nhìn lại nơi lần đầu đến
Những gần xa vướng víu trên đường
Đọc niệm khúc oán thù xin xóa
Vẫy tay chào gởi lại yêu thương
NhàQuê Dec 24, 2009 trả lời lúc 06:56:57 AM, Jun 11, 2020 Góc Hành Lang
Chiều ghé lại cà phê Starbucks
Ngồi góc quen nhìn ngắm dòng người
Cháu nội soạn mấy tờ homeworks
Bày ra bàn vẽ vẽ bôi bôi
Dòng đời chảy qua ba thế hệ
Cuộc tang thương đưa đẩy mệt nhoài
Tiếng mẹ đẻ cháu giờ ú ớ
Ta lão già rước trẻ làm vui
Học trò nhỏ ngày xưa ông đã
Cũng viết chì bút mực cục gôm
Bìa vở cuốn… xòe tay thầy khẻ
Mực nâu xanh đốm áo bị đòn
Nhịn tiền bánh mua tờ giấy chặm
Gắng giữ cho chữ đẹp đừng nhòe
Sợ xấu quá thầy phê ít điểm
Nắn nót nhờ … ngòi viết lá tre
Nói cho mấy thể nào tưởng nổi
Học trò xưa thiếu thốn đủ điều
Nắm cơm vắt giữa hai buổi học
Qua khoảng đồng đường xá vắng hiu
Niềm vui mới bây giờ con cháu
Tiếp thay ta nối giấc mơ xưa
Hớp cà phê sáng ngời trí nghĩ
Có già nua đâu đã dư thừa
NhàQuê 2008 trả lời lúc 06:58:01 AM, Jun 11, 2020 Mùa Học Mới
Nước Mỹ tuần sau vào mùa học
Đường cày thẳng tấp ruộng thênh thang
Hạt giống mầm ươm chờ gieo xuống
Đó đây cười nói những rộn ràng
Mầu mỡ biết bao vùng đất mới
Bén rễ vươn nhanh đến không ngờ
Cây non nguồn gốc từ nhược tiểu
Lá cành xanh mướt dưới trời mơ
Khai hoang công khó ba Thế Kỷ
Năm giống nay trồng xen lẫn nhau
Khoe sắc Nâu Vàng Đen Trắng Đỏ
Trổ hoa xinh xắn biết là bao
Chiều nay chỗ cũ ngồi góc quán
Nghĩ về thế hệ hướng tương lai
Ngẩng cao kiêu hãnh nhìn phía trước
Vững tin rồi sẽ tiến bước dài
Quê xưa hồng thủy vườn tan tác
Người người vất vưởng tìm miếng ăn
Lớp mới cây non èo uột mọc
Phải nương theo gió uốn cong oằn
Thương cho trí tuệ biết là bao
Xoáy mòn tàn lụn khác chi nào
Tài nguyên phí phạm…phân vơ vét
Tuổi trẻ còn gì để dành sau
Bàn bên ríu rít ba cô gái
Đến từ nhiều chỗ xa rất xa
Họ kết thân nhau trên đất học
Xin chào cầu chúc đẹp mộng hoa
Cám ơn xứ Mỹ cứ đến mùa
Đem nguồn hứng cảm tiếng chuông khua
Ngân vang thức dậy từ sâu thẳm
Ký ức về ngày tưởng đã xưa
NhàQuê 23.08.09 trả lời lúc 06:59:26 AM, Jun 11, 2020 Mùa Màu Sắc
Mùa Thu mùa lá em yêu thích
Đã rủ nguyên đàn đáp kín cây
Sáng ra đứng đợi người qua ngắm
Quên vịn vào cành chao nghiêng bay
Hỏi em... em thích lá màu nào
Dáng hình em chọn phải ra sao
Anh xếp chúng thành điều mong ước
Ờ ...hiểu như tim nhịp dạt dào
Nhớ đợi đừng đi đâu xa nha
Vuông sân mát rượi góc vườn nhà
Thu về cho dẫu hoa lá rụng
Còn nụ búp tình nở thiết tha
Chùm nắng ban mai ấm dịu dàng
Thích không anh tặng ...lấy điểm trang
Long lanh ngọc biếc nơi hò hẹn
Nhớ nhé đứng chờ nhớ nhớ sang
Anh sẽ đưa em đi xem lá
Người xưa bút tả thiếu... thiếu nhiều
Vẽ lên chiếc áo màu tình tứ
Mùa của bắt đầu... thuở dấu yêu
NhàQuê 21-09-2009 trả lời lúc 07:00:29 AM, Jun 11, 2020 Về Thu
Ngọn gió đầu mùa tạt hắt ngang
Trên cao khóm lá điểm hoe vàng
Hè còn gượng gạo lơ thơ nắng
Trang điểm sắc màu Thu bước sang
Nhớ trước đọc thơ Lưu Trọng Lư
Thèm sao được ngắm lá vàng Thu
Nhìn nai đứng lại bên dòng nước
Uống giọt trăng tan ...suối tỏa mù
Lắm lúc xuyên qua đoạn đường rừng
Nai bầy gặm cỏ dáng ung dung
Bức tranh có thật bình yên lạ
Người vật nhìn nhau chẳng ngại ngùng
Hăm mấy mùa Thu vùng Đông Bắc
Bấy lần xúc cảm trước thiên nhiên
Thu riêng nay đã tiêu pha hết
Còn chứ ... Trong sâu lẽ diệu huyền
NhàQuê Sep 01, 2009 trả lời lúc 07:20:25 AM, Jun 11, 2020 Thu và Trăng
Mỗi ngày buổi sáng thêm se lạnh
Lá úa buồn hiu tản mạn bay
Chim nhỏ ngoài khung đâu mất biệt
Thèm nghe tiếng hót ửng ban mai
Rả rích ... xua lùi nắng chói chang
Triên hồ chim chóc họp từng đàn
Đợi đêm tĩnh mịch cùng di trú
Tay vẫy bao lần chúc thuận an
Muôn thuở mùa Thu đẹp dáng riêng
Nửa sầu nửa mộng đứng vai nghiêng
Gánh vầng trăng mõn lòng phong kín
Chưa hé ngàn năm một nỗi niềm
NhàQuê Sep 30, 2009 trả lời lúc 07:21:24 AM, Jun 11, 2020 Khi Mùa Lá Đến
Lá kỳ nầy đổi vàng rất lạ
Vừa ngã màu mưa xuống rụng ngay
Biết làm sao lời trần cho đủ
Cùng Thu về em quẩn quanh đây
Em vẫn còn yêu mùa lá chứ
Cho thơ lãng đãng chút u hoài
Cho trăm năm đến bừng hò hẹn
Cho thuyền tình neo bến đợi ai
Mùa Thu mới chất cao thêm nữa
Chiếc lá nào đầy ấp nhớ nhung
Mang yêu thương năm dài hôn ấm
Thật thà trao và mãi khôn cùng
NhàQuê Oct10, 2007 trả lời lúc 07:23:00 AM, Jun 11, 2020 Đường Thu
Thu đến đúng kỳ chờ trước cửa
Sáng ra sương lạnh ứa hạt buồn
Cuộc nhớ dẫn đi về xa lắm
Có đời xích lại hẹn tròn vuông
Trời đất vào mùa... năm mỗi năm
Ấm lạnh biểu đồ biên độ tăng
Khung kiếng mờ mờ lau mấy lượt
Nghe trong ấm áp dễ đâu bằng
Cây cảnh bưng vô để trong nhà
Tới lui ngắm nghía mấy nụ hoa
Trái mùa vụt búp...màu thanh thoát
Có phải nhắc về thuở rất xa
Ta vái đêm nay được nằm mơ
Đi lại đường xưa... buổi đứng chờ
Áo bay hai vạt thu nghiêng xuống
Làm rớt vô tình ..nốt bâng quơ
Câu chữ sao ta nghe như nhạc
Gom hết lạ thường ... gói hành trang
Đứng đợi chuyến tàu từ dĩ vãng
Tìm ra thấp thoáng giữa muôn ngàn
NhàQuê 22.09.10 trả lời lúc 07:24:12 AM, Jun 11, 2020 Phải Rồi
Phải rồi tại bởi mùa Thu
Vàng ươm ngày đó vân du lòng người
Hành trang đầy ắp tiếng cười
Diệu kỳ qua khỏi dòng đời khô khan
Phải rồi bởi tại Thu vàng
Màu ta yêu quý muôn ngàn xa xưa
Bỗng hôm gặp gỡ giao mùa
Thả tơ óng ánh đong đưa rất gần
Phải rồi trong cõi hồng trần
Bốn mùa mỗi sắc xoay dần khoe khoang
Chỉ Thu rất đỗi dịu dàng
Căn nguyên tiền định thành trang diễm tình
Phải rồi muôn thuở Thu xinh
Có thơ ca ngợi lung linh trăng ngà
Có cành trúc uốn la đà
Dòng sông ngày cũ mượt mà còn nguyên
Phải rồi Thu có dáng tiên
Hiền lành xoa dịu vá liền hư hao
Ta chừng chạm được ước ao
Ngàn năm cổ tích ghé vào vườn ươm
Phải rồi dẫu mấy liền trơn
Nhờ Thu có phải xua cơn trở lành
Vàng Thu mãi đẹp long lanh
Nên thơ hương thắm nên cành nhung êm
Phải rồi gần lắm ngày đêm
Mỗi khi vắng lặng biết tìm nơi đâu
Cho đời có gặp bể dâu
Vườn riêng dấu khắc vẽ màu nghiệp duyên
Phải rồi mỗi sáng nào quên
Mở vườn huyền thoại nhìn lên cây cành
Hoa nào đã nở đêm thanh
Cành nào thêm nụ... lá xanh nức chồi
Phải rồi cánh soải muôn nơi
Tháng năm đâu đã bên đời quạnh hiu
Vẫn còn ấm áp tin yêu
Gập ghềnh dốc dựng cũng nhiều nhớ thương
Phải rồi mối kết tơ vương
Tay trong tay hẹn ...lên đường về nơi
Trở hồi chốn cũ xa xôi
Thuở xưa từ đó giạt trôi hồng trần
Phải rồi chẳng chút phân vân
Gởi trao tròn trịa ân cần từ khi
NhàQuê 04-10-2011 trả lời lúc 07:26:03 AM, Jun 11, 2020 Sợi Tóc Vô Tình
Có sợi tóc vô tình còn để lại
Với lược gương em chải lúc giã từ
Khung kiếng thủy thời gian mờ góc cạnh
Sao lún cười sót đó vẫn y như
Căn nhà cũ giờ đây thành dĩ vãng
Đồ đạc xưa năm tháng những hư hao
Dâu biển cuốn trôi theo dòng lận đận
Vết chim quyên hút dấu biệt phương nào
Khu vườn vắng xơ rơ vài ba nụ
Lần bước trong nghe nhói khóm ưu phiền
Rào mỏng mảnh đang rưng buồn bật khóc
Người tưởng chừng đã vuột mất viễn miên
Nắng ban mai soi dấu giày người cũ
Mới đêm qua cúi niệm chuyến hành hương
Sợi tóc bạc vô tình còn để lại
Cọng ngày xưa giờ ấm lạnh hà phương
NhàQuê trả lời lúc 07:27:00 AM, Jun 11, 2020 Sợi Tóc
Đêm sâu vạt tóc ưu tư
Nằm nghe trầm tích hồi cư về nguồn
Ngắn dài đi dọc nỗi buồn
Trăm năm thế sự có vuông vắn đầy
Săm soi từng sợi guộc gầy
Màu thời gian chảy qua đây hững hờ
Sau lưng khéo kết thành thơ
Tương tư còn đọng còn chờ chưa phai
Giữ khư khư cọng tóc dài
Dù bao vẫn mượt như ngày dấu yêu
NhàQuê Oct 15, 2009 trả lời lúc 07:27:48 AM, Jun 11, 2020 Hương Tóc
Chưa hề gặp biết cây bồ kết
Tục ngữ ca dao hay nói về
Liệu có thơm bằng làn tóc mượt
Sông khô mà sóng gợn đê mê
Ngoan hiền khép nép năm dòng kẻ
Chiếc lược ngón thon sứ giả tình
Chải ấm nâng niu ngàn sợi nhỏ
Thêm dài ấp ủ mộng tươi xinh
Nếu được bàn tay nhuần nét họa
Màu pha óng ả thuở đan mơ
Đi qua bụi cát bao cơn bão
Vẽ được hương thơm dưới gốc chờ
NhàQuê trả lời lúc 07:28:45 AM, Jun 11, 2020 Sau Lưng
Lần nhìn từ phía sau lưng
Dòng sông khô
chảy qua vùng vai nghiêng
Sóng xao gợn những ưu phiền
Lời kinh siêu tụng về tiền kiếp xưa
Tay dang có đủ vặn vừa
Ôm vòng hoang phế còn chưa hao gầy
Chăng là hay quẩn quanh đây
Dư hương huyễn hoặc đời nầy luyến lưu
Hỏi thăm phiến đá trầm tư
Tên mờ dấu khắc... cát nhừ rã đau
Chung quanh yên lặng cúi đầu
NhàQuê Sep 29, 2009 trả lời lúc 07:30:42 AM, Jun 11, 2020 Trở Lại Đường Xưa
Anh dắt em về những con đường xưa lắm
Hoa lá cỏ cây giờ nhiều chỗ không còn
Những dãy phố công viên thay màu gần hết
Miếu đình cổ thụ dấu xóa sạch trơn
Nhưng tất cả trong anh vẫn y nguyên ngày trước
Nhất là những đoạn anh yêu thương
Đám chuối... hàng rào.. cửa sơ sài giản dị
Nhớ thuộc lòng lối nào cạnh bờ mương
Phía bên kia cây chanh trái oằn gần chấm nước
Lại xà thêm lúc xe đò về quận chạy ngang qua
Vào cái thuở của nhiều người ít
Lũ chim no... trái chín đỏ hằng hà
Nhắm mắt lại đi... cái nầy ngộ lắm
Trái me cong anh tặng đây nè
Thoáng một chút leo lên cành thoăn thoắt
Biết rất rành cây nào ngọt đó nghe
Để anh ghé vô nhà thằng bạn
Mượn chiếc xuồng ba lá bơi qua sông
Phía bên đó có lục bình nhiều lắm
Biết vẫn yêu phơn phớt tím màu bông
Hay Em có muốn lên trên ruộng
Lúa đang đòng ...ăn mống cả bầy rô
Mồi kiến vàng mới xào thơm phưng phức
Chiều nay làm gì cũng có tộ kho khô
NhàQuê 2007 trả lời lúc 07:31:40 AM, Jun 11, 2020 Lần Đọc Thơ Xưa
Theo lối dẫn lần vào cổ tích
Nét đơn sơ tiềm ẩn u hoài
Ngôn ngữ mở ra ngàn lối cửa
Ngọn gió lành dào dạt hương bay
Từ hồng hoang xuống trần ngơ ngác
Giữa đục trong gầy guộc cội nguồn
Gót chân xướt qua đồi vượt dốc
Còn xa kia mấy nẻo bao truông
Giọt nước mắt lăn vào tuổi mộng
Mảnh hồn nhiên chìm dưới đáy sâu
Đêm thao thức đèn chong leo lét
Ngọn tóc giùm che khuất niềm đau
Xuân mấy lượt hình như rất ngắn
Ánh trăng mơ còn mãi rong chơi
Ngày tiếp nối rủ nhau huyền thoại
Vai nghiêng nghiêng nâng gánh vào đời
Có một hôm mưa dầm bỗng tạnh
Tia nắng soi ấm đủ vườn riêng
Mọi hiện hữu tươi vui hằng ước
Ngắm nhành bông trỗ nụ muôn miên
NhàQuê 2007 trả lời lúc 07:50:57 AM, Jun 11, 2020 Bỗng Dưng...
Ta thèm hóa Hạt Bụi bay
Làm cơn mưa nhẹ chuốc say cỏ gầy
Một chiều
thèm khoác áo mây
Làm cơn gió thoảng đó đây...
thở phào
Nhớ ngày
mắt mở tay chào
Lỡ
nằm trên dốc lao đao phận người
Ta oa oa khóc
người cười
Ta vùng chẳng thoát
cuộc chơi
đang chờ
Đã thua từ thực đến mơ
Đường trần bí lối
bàn cờ hết quân
Còn ta bại tướng
cô thân
Bỗng dưng ước được
đến gần vô vi...
....
Phạm Bạch Nga 07.6.20
*****
Bỗng Dưng
.
Bỗng dưng nhớ tách cà phê
Khói thơm thơm quãng đường về thuở xưa
Ngày gầy con nắng đong đưa
Dặm xa dặm dặm mà chưa muốn rời
Thẩm âm ngôn ngữ Ờ ơi
Không gian thinh lặng cho lời ngân trong
Chiều hôm phố thị một dòng
Nhấp nhô sông vỗ nhánh sông lở bồi
Về đi thôi về đi thôi
Lắng nghe nguyệt sứ và lời ô long
Xòe tay đếm lại Có - Không
Đếm luôn Mê- Tỉnh, Ấm - Nồng, Bỗng Dưng ...
.
NhàQuê Jun07, 2020 trả lời lúc 06:15:08 AM, Jul 03, 2020 Happy Father's Day
Lại thêm NGÀY LỄ PHỤ THÂN
Lại nghe lời chúc con gần cháu xa
Lại niềm vui của tuổi già
Lại còn ngày nữa, hôm qua vào Hè
.
Còn nguyên vẹn những đam mê
Còn tâm hồn trẻ chưa hề phôi pha
Còn văn thơ vẫn mượt mà (Tự khen)
Còn vui xướng họa có là tếu châm
.
Có bốn mùa đẹp tuyệt trần
Có bầy chim nhỏ về sân vui đùa
Có Xuân hồng ... có Hạ mưa
Có Thu vàng lá ... Đông vừa tuyết rơi
.
Thêm đôi nơi chốn rong chơi
Thêm gặp vài bạn của thời guốc vong
Thêm năm ba cuộc trùng phùng
Thêm lần ngắm lại dòng sông quê nhà
.
Ngày hòa giải vẫn còn xa
Ngày trên tờ lịch hóa ra dấu hằn
Ngày về biết có hay chăng
Ngày không lên tiếng ... đêm giăng giăng sầu
.
Xưa dài tiếp nối lo âu
Xưa triền miên loạn ... gãy cầu tương lai
Xưa kia đâu có như nay
Xưa chưa ai nói về NGÀY PHỤ THÂN
.
Vì lời dạy của tiền nhân
Vì luôn giềng mối Tam Cang Ngũ Thường
Vì trong giáo huấn kỷ cương
Vì chưng Hiếu Thảo đã dường tàng trong
.
NhàQuê Jun21, 2020 trả lời lúc 06:17:15 AM, Jul 03, 2020 HAạ Xanh
.
Mới vừa Hạ lại thượng phiên
Đã nghe chim hót ngoài hiên nắng đầy
Rợp xanh: Cây, kiểng và mây
Ngày dài, trà sớm, lên Face tàng tàng
Phượng hồng phượng tím ... ve vang
Còn trong trí tưởng ngày càng hụt hao
Hồi xưa rất đỗi tự hào
" Ma Nhà Họ Nhớ" thuở nào bạn phong
Mà thôi ... còn được nhánh sông
Sóng xô từng gợn ... theo dòng rong chơi
Bên kia lở ... bờ nây bồi
Lấy trong hiện thực vui đời an cư
Thế nhân nay thảy nhơn từ
Hay là thẩm thấu kinh thư thánh hiền
Hay là qua những đảo điên
Gạn trong lắng đục ... chức quyền rồi ra ...
Còn gì hơn ... sáng chén trà
Hương thơm gợi ý đôi ba điệu vần
Chọc châm .. xướng họa bạn thân ...
Hề chi leo dốc mấy tầng HẠ XANH
.
NhàQuê Jun23, 2020 trả lời lúc 06:19:33 AM, Jul 03, 2020 Nói Với Dòng Sông Thương Tích
*
Một ngày sông hết phiêu sinh
Hết hoa tim tím lục bình trôi trôi
Ngồi chờ tăm cá quẩy đuôi
Hàng bần phe phẩy không lời dạ thưa
*
(BN)Mồ hôi lã chã trời trưa
Khát như biển mặn thèm mưa giữa hè
Xa hàng dừa... khuất bờ tre
Ngồi mơ gió rũ mây che ngang đầu
Một ngày... bãi biển nương dâu
Dòng sông oằn oại niềm đau không lành
Muôn trùng hơi thở mong manh
Đêm non nỉ khóc ngày đành lặng căm (BN)
*
Tay dang độ lượng ngàn năm
Vàng hoa xanh lá từ mầm yêu thương
Và như mỗi một đời thường
Tiềm trong từng áng văn chương tuyệt vời
Theo dòng thinh lặng vẫn trôi
Làm sao vớt được mây trời dưới sâu
Gió về đâu … nước về đâu
Chờ khi tới lượt qua cầu thời gian
*
Phù sa lắng xuống nguy nàn
Đất gồng mình gánh khô khan thiệt thòi
Hạt mưa rơi xuống từ trời
Đỏ hoe kim loại ngậm ngùi đời sau
Thòng chân xuống rạch nghe đau
Nước ơi thương tích biết sao vỗ về
Ngoái nhìn lần nữa sông quê
Lở bồi trang sử mà tê điếng lòng
*
Ra tay bức tử dòng sông
Lúa co chân nóng ... ruộng đồng nẻ khô
Ngữ ngôn trở giấc mơ hồ
Từ nguyên vĩnh thọ … mưu đồ hưởng dương
Đầu môi vô hạn tiếc thương
Gác tay lên trán: Như dường chiêm bao !
May ra kỳ tích ngọt ngào
Sông khô trở giấc rì rào như xưa
*
Không nhờ lũ chẳng vì mưa
Từ trong huyền thoại mới vừa tinh khôi
Một nơi đâu có lở bồi
Giữ nguyên thinh lặng nứt chồi như như
*
NhàQuê Mar 11, 2020 trả lời lúc 06:20:57 AM, Jul 03, 2020 Nói Với Mùa Môi Sinh Ngộ Độc
Ơ kìa ... vẫn trổ hoa Xuân
Thản nhiên như thể chưa từng rủi may
Hai màu sắp ngửa bàn tay
Hiệp thông mắt thịt nối dài nhìn quanh
Chào Em ... điểm trắng cây cành
Làm sao dành dụm hương dành chờ khi
Tiếc thay những cánh nhu mì
Phải từ xa ngắm thôi thì ...nhé Em !
Xin đừng mưa ... Gió hãy êm !
Xuân nghêu ngao hát bình yên như thời
Rủ nhau đua vẽ tranh vui
Hồ như trong vắt tiếng cười rất riêng
Không chừng ngộ độc bỗng nhiên
Thở cùng nhân loại nơi miền phù sinh
Triệu năm nhân ái chí tình
Từ nay có lẽ mắt nhìn rưng rưng
NhàQuê Apr 08, 2020 trả lời lúc 06:22:30 AM, Jul 03, 2020 Trong Tâm Bão
.
May còn chút ít ý thơ
Tiêu pha dè xẻn đợi chờ tịnh yên
Từ sau sẽ gác thú riêng
Giữa bao la khổ, mọi miền, ... quanh đây
Chắc rồi xòe ngửa bàn tay
Đếm từng mất mát hao gầy ... rưng rưng
Viên phấn sót ... vẽ nỗi mừng
Vài hàng nguệch ngoạc mà chừng nói thay
Chào nụ hoa búp đầu ngày
Tỏa hương như vẫn xưa nay ... vậy mà
Hỏi thăm từng hạt phù sa
Có còn .. hay đã vỡ ra ngậm ngùi
Nếu may vá được niềm vui
Thơ thô thiển tặng cuộc đời: Tâm Can
Tin ngày mai sẽ bình an
Ngoài song chim hót ... thênh thang nắng vàng
"Niềm vui chìm cõi miên man
Nỗi buồn gió rủ lang thang tháng ngày
Chiều nghiêng đêm gối vần say
Ta nghiêng cạn giấc trần ai tìm về..."
.
NhàQuê Apr29, 2020 1 - 25 (Có tất cả 127 bài trả lời)
|
|