gởi lúc 06:44:48 AM, Jun 11, 2020 HÀNH HƯƠNGHành Trình
Áo vắt vai ta bước vào đất chữ
Giữa mang mang ngơ ngác biết gì đâu
Có vệt sáng đến từ thiên thể lạ
Dắt ta đi về phía những tinh cầu
Đường dài lắm có khi dường mệt lả
Qua dốc truông sa thạch chắn lối đi
Nẻo gian nan sương mù giăng lớp lớp
Vẳng lời khuyên... xem nhẹ chẳng sợ gì
Phải mấy năm đến được vùng bằng phẳng
Trăng treo nghiêng trải lụa một nhánh sông
In đáy nước khoảng trời mây xanh ngát
Ta bày ra bút mực thảo đôi dòng
Những ý tưởng hóa thân thành con chữ
Điệu vần nâng thi vị một tầm cao
Kết từng mảng rách lành đường đời gặp
Tẩm hương hoa thêm chút mật ngọt ngào
Cuộn tròn hết cất vô gùi tiếp bước
Đã rất gần sẽ đến cõi mê mê
Biết vách núi khắc bức tranh tuyệt đẹp
Ta dừng chân chặng cuối viễn du hề !
NhàQuê Mar 03, 2010 Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh. 26 - 50 (Có tất cả 127 bài trả lời) trả lời lúc 06:23:49 AM, Jul 03, 2020 Lại Thức Giấc
.
Nửa đêm thức dậy vung vai
Nghe văng vẳng nhạc về ngày tưởng chôn
Đã toan tẩn liệm vào hồn
Đã tiêm liều mạnh ... hoàng hôn cuộc trần
.
Sách rằng: "Đời áng phù vân"
Liều buông thế sự ... tần ngần cõi thơ
Đã quên ngõ hẹp Tiền Đồ
Bao nhiêu đã đủ nhấp nhô sóng vùi
,
Từ khi vào đất thơ chơi
Mà nghe nhẹ hững quãng đời ... còn đi
.
NhàQuê Apr 30, 2020 trả lời lúc 06:26:55 AM, Jul 03, 2020 Lại Thức Giấc
.
Nửa đêm thức dậy vung vai
Nghe văng vẳng nhạc về ngày tưởng chôn
Đã toan tẩn liệm vào hồn
Đã tiêm liều mạnh ... hoàng hôn cuộc trần
.
Sách rằng: "Đời áng phù vân"
Liều buông thế sự ... tần ngần cõi thơ
Đã quên ngõ hẹp Tiền Đồ
Bao nhiêu đã đủ nhấp nhô sóng vùi
,
Từ khi vào đất thơ chơi
Mà nghe nhẹ hững quãng đời ... còn đi
.
NhàQuê Apr 30, 2020 trả lời lúc 06:28:17 AM, Jul 03, 2020 Trước Đèn Xem Truyện ...
Chỉ là tờ lịch TAM TÔNG MIẾU
Sao lại sống hoài với tháng năm
Kiêng cữ không ghi nên bỏ nước
Và càng chẳng dạy phải thù căm
Hơn bốn thập niên một khoảng dài
Nát nhầu trang sử có xưa nay
Bôi đi sửa lại cùng thêm bịa
Chuyện thắng và thua đủ điếc tai ...
Bây giờ hay nói tính nhân văn
Ngôn ngữ coi mòi lạm dụng chăng
Chắc lại mượn vay điều chẳng có
Tự thân cũng đủ hiểu ra rằng
NhàQuê May01, 2020 trả lời lúc 06:30:11 AM, Jul 03, 2020 Triết Lý Mì Xào Thập Cẩm
.
Bao người chán mộng công hầu
Tìm ta vấn kế đi đâu bây giờ
Nhìn ra lố nhố khách chờ
Khoác tay lão bận làm thơ vui cười
Phong bì lú xấp tiền tươi
Bu mầy ! ... lộc phát đến nơi rồi nè
Làm giàu coi bộ khỏe re
Nhưng mà bạo phát lại e chóng tàn
Bố mầy ! ... đừng có tham lam
Tiền hưu mấy chục còn ham nỗi gì
Nhà mình đâu có thiếu chi
Rể hiền dâu thảo cháu thì thông minh
Con ngoan... bạn hữu chí tình
Trò xưa mến mộ ... đủ mình sống vui
Còn bao nhiêu nữa cuộc đời
Nhớ điều tích đức vun bồi nghĩa nhân
Tay không ta đến cõi trần
Ra về rồi cũng chỉ ngần ấy thôi
Có chăng tàn cuộc rong chơi
Còn như đâu đó ngàn lời thơ ca
Khi không lão bỗng cười xòa
Ngộ rồi lắm lắm nầy bà nó ơi !
Dĩa mì xào ... đợi cùng xơi
Đủ mùi vị ... đủ cả trời yêu thương !
.
NhàQuê May 21, 2020 trả lời lúc 06:35:12 AM, Jul 03, 2020 Thăm Em Trưởng Lớp Ngày Xưa
***
Năm bảy mươi (1970) lúc ta trở về dạy học
Chưa kịp sắm gì phải mặc tạm treillis
Đám học trò nhìn người thầy lạ lẫm
Không khí nhà trường bỗng khác thường khi
*
Những lớp đệ tứ ( L. 9) giữa niên thay thầy toán
Các cô cậu môn sinh còn nghi hoặc nhìn nhau
Tưởng chừng là viên thiếu úy pháo binh dị hợm
Nhìn khắp lượt, kiểm vài em và lớp học bắt đầu
*
Khối học sinh của những ngày tháng đó
Cũng như ta giờ con cháu đùm đề
Bẵng một dạo cuộc đời qua nhiều lối rẽ
Có mất còn ...có ngã ngựa ... có trầm mê
*
Có những em ta gặp bên nầy bờ biển
Có những trò xưa châu lục khác trùng phùng
Có cả tình cờ nhận ra nhau quê nhà đất khách
Có những rách lành thành tranh xã hội chung
*
Theo lẽ tự nhiên ta già hay nhớ về chuyện cũ
Nhớ những xa gần nhớ những buồn vui
Chắt mót bạn bè cùng môi trường, đồng nghiệp
Cất hết vô ngăn gọi kỷ niệm cuộc đời
*
Ta bắt gặp đó đây nhiều điều diệu kỳ lý thú
Tích góp tràn trề vô kho hương liệu thơ văn
Nên có ai hỏi vì sao ta tự nhiên như lột xác
Ngoài thú tiêu pha, còn nhiều nữa, thưa rằng:
*
Lấy bản thân rồi nghiệm ra trò, bạn
Vật đổi sao dời qua cuộc biển dâu
Ta may mắn còn những niềm riêng an ủi
Mỗi sáng mai thức dậy lại bắt đầu
*
Cuộc hành trình tái sinh ngày tháng cũ
Thế cho nên ta trẻ mãi tâm hồn
Mở hương liệu trong kho ra bày biện
Thành điệu vần câu chữ ... cách hàm ơn
*
Hồi tưởng lại ngày trở về nhiệm sở xưa nhận việc
Giờ đầu tiên vào lớp nữ đặc biệt hiền lành
Hầu hết nay đã là bà nội, ngoại
" Nầy, em lớp trưởng có còn giữ SỔ ĐIỂM DANH " !
NhàQuê May30, 2020
[img]https://1.bp.blogspot.com/-OArE3cP8-bw/XtL5Gx-1xAI/AAAAAAAADfc/CER5R7_dZTcqcMep3MJM3FVAICFOspjtACLcBGAsYHQ/s400/LopTruong01.jpg[/img]
[img]https://1.bp.blogspot.com/-l47mdks8m8Q/XtL5Gx4JdWI/AAAAAAAADfg/cV7xCzPzC6E94GEtHAlOjEuDPH9fX343wCLcBGAsYHQ/s400/LopTruong03.jpg[/img] trả lời lúc 06:38:38 AM, Jul 03, 2020 Đáng Lẽ
.
Đáng lẽ mùa nầy rộn rã vui
Tân khoa tung mũ rợp bầu trời
Tiếp lên tầng mới đường bay mới. ...
Kiến thức hành trang bước xuống đời
Dự lễ ra trường nước mắt rưng
Niềm vui chảy dọc ấm bao mừng
Hình như khí quyển quanh thay đổi
Dù biết không là chuyện bỗng dưng
Đáng lẽ mùa Hè phượng rực hoa
Ve sầu cũng biết hát hoan ca
Mừng năm mài miệt vừa hoàn tất
Đây đó du hành ... đáng lẽ ra !
Tưởng tượng rồi đây sẽ thế nào
Cỏ cây chừng có những hư hao
Thọ thương ngộ độc nguồn ô nhiễm
Rồi phải không còn thế nữa đâu
Nhìn trẻ tuần qua trở lại trường
Mới vừa ... chưa chắc thoát tai ương
Sân vui đáng lẽ vui bè bạn
Tránh chạm cả ngay tránh chạm tường
Đơn giản hóa thành khổ vậy sao
Thương cho các cháu biết là bao
Bấy nhiêu thoải mái thành tù túng
Đáng lẽ ... giờ đây chẳng thể nào
Đáng lẽ còn nhiều chuyện dự trù
Cũng đành xếp lại mọi riêng tư
Mỗi ngày toàn những tin buồn thảm
Chẳng lẽ đường cùng đến thế ư ?
Đáng lẽ tiếng chim hót sớm mai
Bông hoa thức giấc gởi hương bay
Nhờ con nắng gọi đàn ong bướm
Đến hội tồn sinh cuộc mãn khai
.
NhàQuê May31, 2020 trả lời lúc 06:40:15 AM, Jul 03, 2020 Tóc Chấm Ngang Vai
Đương nhiên cùng với thời gian
Hoa râm lặng lẽ chấm ngang vai mình
Tóc nầy xưa rất thư sinh
Nay từng cọng hóa thơ tình thơ vui
Giúp nên tấu khúc cuộc đời
Có làn sóng dợn và lời ngụ ngôn
Bảy thập niên, gót hao mòn
Da mồi ... chỉ có tâm hồn trẻ măng
Qua đồi nạn ... dốc khó khăn
Thản nhiên chẳng ngại nhọc nhằn thiệt hơn
**-Có khi Gió ghẹo cũng hờn
Rối bời ngã rẽ chập chờn nhánh ra
Cọng Thư sinh cọng... Lão gia
Lưa thưa điệp khúc tình xa tình gần
Lạc trần cọng rụng kết thân
Cọng còn nán lại thả vần hát vui😄😄😄**
Khi thả thơ, tóc mỉm cười
Đêm về tóc biết ngủ vùi chiêm bao
**-Sông khô mưa ướt ngọt ngào
Đêm sâu Cổ tích lẻn vào trần gian
Hơi quen phả nhẹ nồng nàn
Giọng trầm quyện tiếng mơ màng cung tiên
Trôi trôi Cọng tóc ưu phiên
Mai tìm hãy đến Đào Viên nhặt về ..😁**
.
NhàQuê Jun20, 2020 trả lời lúc 11:18:43 AM, Jul 28, 2020 Thăm Em Trưởng Lớp Ngày Xưa
***
Năm bảy mươi (1970) lúc ta trở về dạy học
Chưa kịp sắm gì phải mặc tạm treillis
Đám học trò nhìn người thầy lạ lẫm
Không khí nhà trường bỗng khác thường khi
*
Những lớp đệ tứ ( L. 9) giữa niên thay thầy toán
Các cô cậu môn sinh còn nghi hoặc nhìn nhau
Tưởng chừng là viên thiếu úy pháo binh dị hợm
Nhìn khắp lượt, kiểm vài em và lớp học bắt đầu
*
Khối học sinh của những ngày tháng đó
Cũng như ta giờ con cháu đùm đề
Bẵng một dạo cuộc đời qua nhiều lối rẽ
Có mất còn ...có ngã ngựa ... có trầm mê
*
Có những em ta gặp bên nầy bờ biển
Có những trò xưa châu lục khác trùng phùng
Có cả tình cờ nhận ra nhau quê nhà đất khách
Có những rách lành thành tranh xã hội chung
*
Theo lẽ tự nhiên ta già hay nhớ về chuyện cũ
Nhớ những xa gần nhớ những buồn vui
Chắt mót bạn bè cùng môi trường, đồng nghiệp
Cất hết vô ngăn gọi kỷ niệm cuộc đời
*
Ta bắt gặp đó đây nhiều điều diệu kỳ lý thú
Tích góp tràn trề vô kho hương liệu thơ văn
Nên có ai hỏi vì sao ta tự nhiên như lột xác
Ngoài thú tiêu pha, còn nhiều nữa, thưa rằng:
*
Lấy bản thân rồi nghiệm ra trò, bạn
Vật đổi sao dời qua cuộc biển dâu
Ta may mắn còn những niềm riêng an ủi
Mỗi sáng mai thức dậy lại bắt đầu
*
Cuộc hành trình tái sinh ngày tháng cũ
Thế cho nên ta trẻ mãi tâm hồn
Mở hương liệu trong kho ra bày biện
Thành điệu vần câu chữ ... cách hàm ơn
*
Hồi tưởng lại ngày trở về nhận việc
Giờ đầu tiên vào lớp nữ đặc biệt hiền lành
Hầu hết nay đã là bà nội, ngoại
" Nầy, em lớp trưởng có còn giữ SỔ ĐIỂM DANH " !
.
NhàQuê May30, 2020
. trả lời lúc 11:20:50 AM, Jul 28, 2020 Đáng Lẽ
.
Đáng lẽ mùa nầy rộn rã vui
Tân khoa tung mũ rợp bầu trời
Tiếp lên tầng mới đường bay mới. ...
Kiến thức hành trang bước xuống đời
Dự lễ ra trường nước mắt rưng
Niềm vui chảy dọc ấm bao mừng
Hình như khí quyển quanh thay đổi
Dù biết không là chuyện bỗng dưng
Đáng lẽ mùa Hè phượng rực hoa
Ve sầu cũng biết hát hoan ca
Mừng năm mài miệt vừa hoàn tất
Đây đó du hành ... đáng lẽ ra !
Tưởng tượng rồi đây sẽ thế nào
Cỏ cây chừng có những hư hao
Thọ thương ngộ độc nguồn ô nhiễm
Rồi phải không còn thế nữa đâu
Nhìn trẻ tuần qua trở lại trường
Mới vừa ... chưa chắc thoát tai ương
Sân vui đáng lẽ vui bè bạn
Tránh chạm cả ngay tránh chạm tường
Đơn giản hóa thành khổ vậy sao
Thương cho các cháu biết là bao
Bấy nhiêu thoải mái thành tù túng
Đáng lẽ ... giờ đây chẳng thể nào
Đáng lẽ còn nhiều chuyện dự trù
Cũng đành xếp lại mọi riêng tư
Mỗi ngày toàn những tin buồn thảm
Chẳng lẽ đường cùng đến thế ư ?
Đáng lẽ tiếng chim hót sớm mai
Bông hoa thức giấc gởi hương bay
Nhờ con nắng gọi đàn ong bướm
Đến hội tồn sinh cuộc mãn khai
.
NhàQuê May31, 2020 trả lời lúc 12:10:57 PM, Jul 28, 2020 Tóc Chấm Ngang Vai
Đương nhiên cùng với thời gian
Hoa râm lặng lẽ chấm ngang vai mình
Tóc nầy xưa rất thư sinh
Nay từng cọng hóa thơ tình thơ vui
Giúp nên tấu khúc cuộc đời
Có làn sóng dợn và lời ngụ ngôn
Bảy thập niên, gót hao mòn
Da mồi ... chỉ có tâm hồn trẻ măng
Qua đồi nạn ... dốc khó khăn
Thản nhiên chẳng ngại nhọc nhằn thiệt hơn
**-Có khi Gió ghẹo cũng hờn
Rối bời ngã rẽ chập chờn nhánh ra
Cọng Thư sinh cọng... Lão gia
Lưa thưa điệp khúc tình xa tình gần
Lạc trần cọng rụng kết thân
Cọng còn nán lại thả vần hát vui😄😄😄**
Khi thả thơ, tóc mỉm cười
Đêm về tóc biết ngủ vùi chiêm bao
**-Sông khô mưa ướt ngọt ngào
Đêm sâu Cổ tích lẻn vào trần gian
Hơi quen phả nhẹ nồng nàn
Giọng trầm quyện tiếng mơ màng cung tiên
Trôi trôi Cọng tóc ưu phiên
Mai tìm hãy đến Đào Viên nhặt về ..😁**
.
NhàQuê Jun20, 2020 trả lời lúc 11:15:49 AM, Jul 29, 2020 Trăng Xưa
Phía cuối đường kia ửng ánh trăng
Lam mờ dãy núi chút mây giăng
Đêm xa phố thị tìm yên tĩnh
Chợt gặp vàng tơ trải lụa Hằng
Nghiêng nghiêng đổ bóng mấy hàng cây
Dịu dịu hương đêm tỏa khắp đây
Loáng thoáng lần nào chân bước khẽ
Vờ quên gởi lại cả trời mây
Độ ấy giờ đây vẫn ước ao
Trăng xưa bất chợt kéo nhau vào
Mang theo rộn tiếng cười mầu nhiệm
Gởi sóng từng cơn lớp lớp xao
Có lẽ lâu nay ít dịp nhìn
Vầng trăng một thuở nhớ như in
Đi đâu kịp gói tròn đầy đặn
Trọn vẹn trời xưa đủ bóng hình
Sáng quá đêm nay cửa khép hờ
Cho từng vệt lụa chảy ngu ngơ
Như xưa mướt mượt hôn làn tóc
Bức họa về đâu... có kẻ chờ
NhàQuê 2007 trả lời lúc 11:17:48 AM, Jul 29, 2020 Hai Tà Xưa
Nhiều mùa Hạ phượng trôi qua
Còn thuơng dĩ vãng đã xa thuở nào
Đứng nhìn cổng khép nao nao
Lần qua chỉ kịp thầm chào trường xưa
Chuyến xe đời mãi dặm đưa
Hai tà mới đó Người Xưa mất rồi
Tàn cơn binh lửa ngút trời
Tôi đi về phía suốt đời chiêm bao
Giật mình trong mấy lớp rào
Đêm ru mạch sống tin vào cơ may
Bốn mươi năm có lẽ ngoài
Tên quen bỗng hiện tàn phai tưởng là
NhàQuê Aug 2007 trả lời lúc 11:18:44 AM, Jul 29, 2020 Hạ Qua
Hai tà áo trước nay cô giáo
Mỗi buổi chuông rung nhắc nhớ về
Quê cũ trường xưa xanh lá thắm
Có vài phượng trễ ngắm đê mê
Nơi em nắng Hạ có hoa không
Loài đỏ màu tim rực rỡ hồng
Hay chỉ đầy đường biêng biếc tím
Lấy gì tưởng nhớ thuở thương mong
Bụi phấn bay bay giờ mất dấu
Những khung lá sách chỉ trong mơ
Chơi vơi dõi mắt lần hò hẹn
Đâu đó hình như ...vẫn ... đứng chờ
NhàQuê trả lời lúc 08:37:13 PM, Jul 31, 2020 Guốc Mộc Ngày Xưa
(Đường Lý Thường Kiệt xưa)
Chỉ là con đường nhỏ
Mang tên Người "Phá Tống Bình Chiêm"
Dọc theo phố nhiều cây trứng cá
Đứng suy tư dáng vẻ im lìm
Chân ngượng nghịu khua âm guốc mộc
Ngang qua nhà len lén dòm vô
Giận khung cửa dang tay che chắn
Giấu kín trong đôi mắt thu hồ
Chiếc xe lam trên đường về quận
Cuối băng sau chiếc áo vàng hoa
Màu bông cúc xuống đời thuở đó
Lấp lánh trong đâu đã nhạt nhòa
Bẳng một dạo nâu lưng cày cuốc
Nương đêm đen gom hết đổi mơ
Nơi xứ lạ tình cờ chữ nghĩa
Dẫn dắt đi về phía xa mờ
Góc phố nhỏ ôn người và việc
Mấy mươi năm như một lời thăm
Biết an khương trên vùng đất hứa
" Đường Xưa" ơi đừng tắt trăng rằm !
NhàQuê May 03, 2010 trả lời lúc 08:37:55 PM, Jul 31, 2020 Sáng
Con sông xưa chảy về khám phá
Phiên khúc nào ngày đó rất xa
Lá me bay ghé vườn trang điểm
Bỗng lao xao từng phiến mượt mà
Nước vẫn cuộn qua vùng ký ức
Dòng phù sa kể lể đời mình
Trăng ngu ngơ lắng nghe tình tự
Tường vôi ngà chiếc bóng lặng thinh
Hai vạt lụa bay bay mầu nhiệm
Cứ như là đừng quá khứ chi
Cánh cửa hé chừng khi đã mở
Bốn mùa đang trở nét xuân thì
NhàQuê trả lời lúc 08:38:45 PM, Jul 31, 2020 Nhớ Ghé Rong Chơi
Có sáng mai ngày như vụt mới
Có vuông sân cây lá mỉm cười
Có má ửng nét gì khang khác
Có mờ mờ... nụ... hãy còn tươi
Như con suối đã xa thác đổ
Như khúc sông uốn giữa ruộng đồng
Như phù sa đậu chân lúa trỗ
Như cánh buồm chấm phá thong dong
Em vẽ tặng cho ta tranh lụa
Những lung linh màu sắc thay lời
Ta đem treo vào nơi chỉ có
Chỗ không cùng... nhớ ghé rong chơi
NhàQuê trả lời lúc 10:30:05 AM, Aug 02, 2020 Nói Với Ngôi Mộ Giấy (1)
Vậy có một thời nhà phải to mồ phải lớn
Ruộng vườn kia thêm chật chội mỗi ngày
Cây lúa biết phận thân thu mình sống đời ngắn hạn
Giữa những bộn bề thần thánh biết là ai
Thần thánh mới bây giờ tranh nhau đòi lễ vật
Đòi đất, đòi vàng, đòi nằng nặc Đô La
Càng ngôi cao, càng đòi ăn toàn quý hiếm
Ăn những thứ lạ đời nên thần thánh cũng bịnh như người ta
Dù các bác sĩ, các lương y tận lực tận tâm ... giúp chữa
Vì bệnh lạ, đành vô hạn tiếc thương, thần thánh trút hơi thở cuối cùng
Nhưng thần thánh kia ơi ! Ráng chờ khi nào đúng lúc
Đúng qui trình mới được phép lâm chung.
Mấy ông bà gọi sử gia bây giờ ôi thôi khỏe lắm
Mẫu sẳn rồi chỉ việc điền tên
Tất cả hãn mã công lao … đều là hảo hán
Đều là anh hùng, rất mực thanh liêm
Từ thượng tầng trên cao lòng thòng cho tới dưới
Xuống tận các con dân xếp loại hộ nghèo
Cứu trợ ngửa tay... cũng xây nhà mồ mát mắt
Phong thủy, thợ mả, thợ hồ cứ thế phất lên theo
Có sống trăm năm uy quyền tột đỉnh
Lăng có dát vàng, có cẩn đá hoa
Tấm bia khắc, rao giảng gì gì đi nữa
Ngôi mộ giấy đời đời: Chánh Sử dễ chừng tha
Mồ xây cất càng nguy nga tráng lệ
Che được không, công đức hỏi là bao
Ngôi mộ giấy, mộ sử xanh lưu mai hậu
Cân sẽ nghiêng, vạch chỉ phía bên nào
Bây giờ đây chùa chiền miếu môn nhiều lắm
Chỗ nào nghe truyền khẩu cũng linh thiêng
Những chuyến xe đủ loại đủ màu nối tiếp ra vô xin giải nạn
Thương người quyền quý giàu sang nơm nớp khối ưu phiền
Thương Thay !
NhàQuê
Apr 02, 2019 trả lời lúc 10:33:04 AM, Aug 02, 2020 Nói Với Xuân Xa
Bữa nay bị tuyết ngáng chân
Hồi lâu lại ngó ra sân như chờ
Tính ra từ sáng đến giờ
Không "chuyên trị" được chút thơ văn gì
*
Tháng Hai lạnh đến đúng kỳ
Tết … Ờ … gọi vậy chẳng chi như là
Săm soi từng ảnh quê xa
Tìm trong khoảng lặng … nghiệm ra ít nhiều
*
Nét vui cố tạo bao nhiêu
Sau màu sắc ấy lắm điều buồn tênh
Ảo hư đến lúc hạ phiên
Những trầm luân sẽ hiện nguyên hình hài
*
Tiếc bao dạng biến màu thay
Mùa Xuân không chỉ cho giai tầng nào
Từ khi mị ngữ hỏi sao
Rắn như ... hóa lỏng nỗi đau miên trường
*
Y trang hoài cổ đau thương
Dặm hành hương khuất nẻo đường chân mây
Bàn tay và ánh sáng gầy
Sông khô sóng vỗ một mai lở bồi
*
Vai nghiêng gánh nắng xa xôi
Rải đều diện tích lưng đồi bỗng dưng
Ngồi chờ nứt hạt rưng rưng
Từ tầng hạnh phúc không ngừng rơi rơi
NhàQuê
Feb 15, 2019 trả lời lúc 10:35:42 AM, Aug 02, 2020 Nói Với Gã Lưu Vong
Hỏi gã sao không tính chuyện gì
Về thăm cố quận thuở hàn vi
Bao năm láp váp rằng nhung nhớ
Dặm có bao là … lại cứ đi
Như chim biệt xứ có thèm thuồng
Hạt thóc thơm lừng … vị cố hương
Vạt nắng chiều hôm... chầm chậm xuống
Nghiêng nghiêng cánh soải phía tà dương
Đất lạ tình mang theo có đủ
Đêm về gác trán nhẩm hư hao
Trào lưu ngọng nghịu lan nhanh quá
Đợi tiếng tao thanh chẳng thể nào
Hỏi gã rằng thì nếu một mai
Xuôi tay nhắm mắt nhúm hình hài
Như bao những muốn về bên cạnh
Bỗng bật cười khan: Chuyện mỉa mai
Nhắn gã rằng xưa những mái trường
Từng nơi từng chỗ chốn thân thương
Nay dầu dấu xóa dù tiều tụy
Có nhớ mang theo mọi bước đường
Dòng sông nước đã lớn đầy mà
Lượn phấn bông bần một thuở xa
Có nhấp nhô hoài đêm chợt thức
Cho dù đất trú vạn muôn hoa
Liếp cải xanh đang độ trổ ngồng
Dành cho hạt tốt gã mai trồng
Tinh hoa gởi gắm cùng tin tưởng
Đợi đất ơn lành đáp trả công
Ơ nầy ! Lão chớ có buồn chi
Bậc Thánh còn nhiều tiếng thị phi
Họa sẽ qua đi … ngày mới đến
Nè ! Tha thứ cả … bỏ sân si
Biết gã lâu lâu nổi chứng khùng
Nhưng mà cái ấy bịnh tình chung
Ai không mới đáng cần truy mạch
Cứ việc ! Lâu lâu lão cứ khùng !
Gởi chúc điều lành đến lão nha,
NhàQuê, chẳng khác lúc quê nhà
Sao Hôm chập tối ... Sao Mai sáng
Gã trọng trong từng … khoảnh khắc qua
NhàQuê
Jan 29, 2019 trả lời lúc 10:38:06 AM, Aug 02, 2020 Nói Với Sông Quê
Chỉ thèm có mỗi điều đơn giản
Thòng chân xuống rạch nước chảy ngang
Để nghe từng hạt phù sa ghé
Thầm trách bao năm đã bạt ngàn
Vài cánh rong rêu tự thượng vực
Buông mình cùng nước vận rong chơi
Nhấp nhô lượn sóng chìm rồi nổi
Đâu khác chi lần ta xa khơi
Trong đám ô rô khóm cóc kèn
Thanh âm gần gũi ... những chim quen
Xa xa vẳng tiếng kêu bìm bịp
Giục nước lớn ròng buồn lắm nhen
Xắn miếng đất bùn đem phơi nắng
Khi xưa ta tạc thành ngựa xe
Bây giờ nếu lại ngồi chăm chút
Ta sẽ chạm nên chữ S ... hề !
NhàQuê
Jan 31, 2017 trả lời lúc 01:25:04 PM, Aug 04, 2020 Chén Cơm Trộn
.
Có một bận ta về thăm quê cũ
Nhân gia đình giỗ kỵ cha mẹ ông bà
Nhớ thuở trước mỗi lần vào dịp ấy
Các em thường dành phần ta món đặc biệt: "gặm giò gà"
Xa xa lắm thời còn sung túc
Đám tiệc nào cũng mời hàng xóm thôn lân
Thức ăn uống dọn lên đầy đủ cả
Mọi xong xuôi luôn có món xà bần
Cái món tạp nham lưu trong ta nhiều ký ức
Cái mùi vị đặc trưng khó mô tả bằng từ ngữ thông thường
Cái cổ cái giò khúc xương còn sót lại
Cái món xà bần chỉ có chốn quê hương
Nơi xứ người ... ta thèm thuồng một dạo
Ta nấu nung bao thứ tương tự xem sao
Phải nói thật toàn món đắt tiền thành thị
Nhưng không sao tìm ra hương vị thuở nào
Trong nhà ai cũng cười ta đôi lần ấy
Rồi lãng quên cho tới một hôm
Ta nhắc lại khi về quê dự giỗ
Dặn trong nhà nhớ "làm" món đó nghe hôn !
Thức ăn uống không dư thừa như thời xa xưa nữa
Đám tiệc xong thường chia chác chia phần
Cái món xà bần chắc chỉ còn trong ký ức
Ta như mất cái gì rất đỗi thiết thân
***
Ôn lại quãng đời sướng khổ gì cũng có
Từng học trò nghèo lều chõng xa quê
Tương chao cá khô đã là thượng phẩm
Thi nhân xưa chẳng từng vỗ bụng rau bình bịch đó hề !
Ta cũng đã từng làm trai thời chinh chiến
Gạo sấy lương khô đẵm cả tháng dài
Đong đưa giữa hai cây rừng mắc võng
Khỏa vũng nước bùn uống ực như ai
Ta cũng đã từng lao tù đày đọa
Cơm không đủ ăn ... thịt cá chỉ trong mơ
Gạt bao tử bằng tiệc tùng hàm thụ
Trong bát quái trận đồ mà cũng di chúc thành nguồn thơ
Ta cũng đã từng lênh đênh bỏ xứ
Gạo cơm sống nhờ vào lòng tử tế vào từ tâm
Trong đạm bạc ta nghiệm và hàm ân tình nhân loại
Có sướng vui ta vẫn tự nhắc thầm
Phải nói rằng cuộc đời cho ta nhiều vốn quí
Nhất là thuở chiến tranh và thuở tù đày
Nghiệt ngã ấy như người từng xuyên qua hỏa ngục
Và tất cả đều ý nghĩa tận ngày nay
Giữa muôn ngàn món sang vật lạ
Hương vị riêng từng dân tộc khắp năm châu
Lại không lưu trong ta dấu ấn nào đặc biệt
Bằng chén cơm trộn ơ kho còn sền sệt ... mà cá tôm đã nhẵn tự hồi nào.
*
NhàQuê
Sep. 15, 2018 trả lời lúc 01:46:06 PM, Aug 04, 2020 Nói Với THƠ (1)
Một hôm ta thấy mình vô dụng
Lang thang lên phố bỗng gặp em
Như người bạn cũ từ lâu vắng
Ngồi xuống cạnh bên kể nỗi niềm
Mời em cùng đáp chuyến xe đời
Khắp cùng đây đó ruổi rong chơi
Ta sẽ đưa em về vườn cổ
Nơi xưa hương cũ vẫn thơm hoài
Nán lại chờ nghe tiếng kẻng trường
Ngân trong tâm thức đến thân thương
Hình như bím tóc còn lơ lửng
Liêu xiêu vạt nắng đẹp biết dường
Ta dắt em về quê thuở nhỏ
Ngồi nghe biển mặn hát ngọt ngào
Hạt cát ven bờ còn ngây ngất
Huống hồ ta quí biết là bao
Cùng ghé vô trường xưa ta dạy
Viên phấn trắng tinh sót góc phòng
Môn sinh vẫn nán chờ ta vẽ
Chữ nhật vòng tròn thẳng song song
Nầy nhé bước qua vũng bạo tàn
Mộ bia nghiêng ngã đến tan hoang
Xương ơi xin hãy hòa vào đất
Quên hết đổi thay quá bẽ bàng
Bước xuống khoang thuyền đi tái sinh
Mùa Thu nơi đó rất diễm tình
Hạ biếc Xuân đầy hoa hạnh phúc
Đông nào thiếu tuyết đẹp lung linh
Em có muốn vào Đa Sự Cốc
Xem ta tu ẩn đọc cổ thư
Nghiền ngẫm cuộc đời vui hiện tại
Gạn trong lắng đục ... chuộng nhân từ
Người xưa chán thế họ lên non
Ta yêu đời quá nên vẫn còn
Nấn ná có em chia tâm sự
Mười năm ừ nhỉ đã hàm ơn
Ví nếu một đêm không dậy nữa
Sẳn đây ta gởi một lời chào
Hành trình đi đến tròn vai phận
Được gặp được cùng vui biết bao
Ta cám ơn THƠ hạnh ngộ nầy
Là duyên ta được nắm bàn tay
Là tình tri kỷ tinh khôi quá
Là ánh trăng thơ phía cuối ngày
NhàQuê
May 29, 2016
*****
Nói Với THƠ (2)
.
Giữa thinh lặng nghe dòng suối hát
Lâu ngày thành khúc nhạc in sâu
Hóa mềm khác thuở ban đầu
Điệu vần kết nối nhịp cầu văn chương
Từ lúc đó đời thường bỗng mới
Tắm sông xa gội được chua phèn
Thăng trầm đi nữa nào quên
Huống hồ tâm ý dệt duyên đời nầy
Năm tháng tiếp trồng cây ướm hạt
Vườn riêng rày ngan ngát hương hoa
Ánh trăng xưa vẫn màu ngà
Đủ soi sáng được lòng ta rạng ngời
NhàQuê trả lời lúc 01:56:31 PM, Aug 04, 2020 Chưa Chi Mà ĐÃ
.
Về bển ăn đọt lang càng cua rau đắng đất
Canh ngót thổi phù phù có hành lá chút chanh
Cá mòi gà đỏ ngọt ngào mỡ long lanh tô sứ
Cách hôm đổi món cháo cá khoai mềm múp ngon lành
Món mặn hả: Cá bống sao cá thòi lòi kho sả
Canh bông bí vàng vài con tép bạc chỉ bấy nhiêu
Nếu có hôm đồ vườn về kịp lúc
Ôi tô canh rau nhúc sao nhớ đến thiếu điều…
Như thế đó nay trở thành cao lương mỹ vị
Bào ngư vi cá nấm đông cô giờ ngán quá rồi
Ốc bươu cơm mẻ có còn không nhỉ
Được cá bay tép gạo tép mòng kẹp khế đã thì thôi
Sẽ đi tìm ân nhân thời trùng trùng muôn khổ :
Rau dền rau diệu chùm bát mồng tơi ...
Tất cả những mọc hoang bên lối mòn chợt gặp
Nhỏ nhoi kia sao ơn nhớ đến mãn cuộc đời
Chắc không còn đêm ngủ chòi "hoành tráng" :
Tôm cá tươi chong và món cháo rồ
Đứng vây quanh nói cười ... xì xụp
Tả đột hữu xông liên hồi không ngớt dô ! dô !
Cá đuối nghệ nướng, dĩa mắm gừng bầm nhuyễn.
Nếu không thì chén muối ớt đỏ da lương
Với me non cốc ổi cũng nên cuộc tương phùng tâm sự
Sẽ nhớ hoài khi tiếp bước tha hương.
NhàQuê Oct07, 2019 trả lời lúc 01:58:54 PM, Aug 04, 2020 Một Chuyến Trở Về
.
Sức già coi vậy vẫn còn hay
Từ Mỹ vừa về đã viếng ngay
Tân Thủy Ba Tri nơi phụ mẫu
Mộ phần yên nghỉ chốn quê nầy
Chào trò chào bạn chào thân thương
Một thuở cùng chung một mái trường
Tay bắt mặt mừng đây có phải
Mơ thành hiện thực .. giữa quê hương
Ta thường ráp thử những xưa nay
May mắn biết bao vẫn trọn đầy
Có dẫu muôn trùng trong cuộc sống
Nghĩa tình đầy ắp chẳng hề phai
Bạn già Năm Sáu (1956) của ta ơi
Lửa đạn chiến tranh đã một thời
Rất đỗi vui mừng còn gặp lại
Hom hem mà chẳng thẹn chi đời
Vài ba đồng nghiệp của ngày nao
Mừng lắm đó nhe muốn nhắn chào
Do những địa dư và sức khỏe
Dù không gặp ... vẫn nhắc về nhau
Xen kẽ đan xen giữa bộn bề
Thầy ơi, một buổi gặp nhau hề !
Chúng em chờ đợi từ lâu lắm:
Thổn thức tim ta … tuổi hạc kề
Tàn tiệc hàn huyên khi giã biệt
Thưa thầy, cho phép được ôm thầy
Cái điều đơn giản làm ta khóc
Câu chữ dễ gì diễn đạt đây !?
Nghỉ hưu ta đã đi nhiều chỗ
Cảnh trí thiên nhiên thật tuyệt vời
Trở lại quê nhà … giờ chỉ muốn
Hành Hương nơi giữ được tình người
Xoài xanh múi bưởi miếng thanh long
Cũng trải cho nhau cả tấm lòng
Cũng gói vặn vừa nhiều kỷ niệm
Trong hồn ta chảy một dòng sông
Cái nóng sao mà không thở nổi
Thành ra ngày chỉ có đôi giờ
Nếu như chẳng dịp đành xin lỗi:
Bè bạn xa gần thông cảm cho !
Phố mới nhà cao đường xá hẹp
Người về lạ lẫm cảnh so xưa
Hầu như tất cả thay dung mạo
Có lẽ ta con gió trái mùa
Quẩy túi càn khôn trở lại trần
Tìm trong cổ tích... áng phù vân
Tìm hoài vệt khói lam ngày cũ
Để thấy hương xưa tỏa rất gần
Nghe tin xuống núi chị lên thăm
Thương chị … buồn thay lũ chết bầm
Móc chị không còn đồng bạc lẻ
Chừng nào ra ngõ được yên tâm ?!
NhàQuê Nov 2019 trả lời lúc 02:04:37 PM, Aug 04, 2020 Nói Với TINH KHÔI
Từ ngày có lẽ chưa xa lắm
Vạt nắng tinh khôi rớt xuống đời
Sưởi ấm lên vùng như phế tích
Vườn hoang trở giấc hát lời vui
Từ ngày có lẽ chưa xa lắm
Có gã lưu vong bỗng hết buồn
Góc khuất tranh đời nay vẽ được
Từng dòng ý nghĩ tiếp trào tuôn
Từ ngày có lẽ chưa xa lắm
Chữ nghĩa chừng xem sắp ngủ vùi
Những nét tinh khôi … xin vẫn vậy
Xin đừng cạn kiệt nhé ơi ơi
Từ ngày có lẽ chưa xa lắm
Ước vọng trùng tu những khoảng còn
Trải chiếu châm trà mời quá khứ
Ngồi nghe kể lể lại nguồn cơn
Bốn góc xưa trồng bông nguyệt sứ
Đêm đêm dịu dịu tỏa thơm tho
Len len đến tận từng chân tóc
Tự bấy dường như nỗi đợi chờ
Ba ngàn nhật nguyệt dọi bình yên
Nắng ấm xem chừng ấm tận đêm
Khoảng chiếu trăng trong vừa đủ sáng
Lên dòng lục bát ngủ bình yên
Hai bề mặt trái dựa lưng nhau
Ánh sáng không xuyên nổi khoảng sầu
Suối cạn dòng trơ còn mỗi sỏi
Mưa nguồn có kịp giấu niềm đau
Một khúc sông quê chừng lặng gió
Mà còn tiếng sóng vỗ lao xao
Hay vang vọng lại từ sâu lắng
Những lượn rì rầm thủ thỉ nhau:
Tinh khôi lại nở giữa vườn xưa
Sắc giữ tinh khôi thắm đủ vừa
Sướt mướt tinh khôi cùng bất tận
Tinh khôi lại ngự giữa vườn xưa
NhàQuê Mar 18, 2019 26 - 50 (Có tất cả 127 bài trả lời)
|
|