Đã Chạm Yêu Thương
Vai thấm lạnh sương trời rơi sáng sớm
Rớt vào lòng trong niềm nhớ mênh mang
Thương đến em tận phương trời phiêu lãng
Sống yên bình trên đất nước Phù tang !
Nơi đây đâu phải Đông về giá lạnh
Em đâu tuyết phủ cô quạnh lòng anh
Thế tại sao muốn quên mà nhịp thở
Cuối năm thẩn thờ buổi sáng vây quanh.
Giờ nầy nơi xa chắc em đã thức
Anh nơi đây phiền phức nỗi cô đơn
Tưởng tượng dáng em dịu hiền rất thực
Nhưng liêu trai như một bóng không hồn.
Có khi yêu nhau chưa từng gặp mặt
Hình ảnh lung linh đong đếm nỗi buồn
Đành làm thơ gởi em là ăn chắc
Để nói rằng anh đã chạm yêu thương !
Dương hồng Thủy