Feb 27, 2024

Diễn đàn » Mơ Một Tình Yêu. » truyện ngắn: Hai người đàn bà

mariepierre
Ghi danh: May 09 2023
Số bài: 3
gởi lúc 11:11:35 AM, May 10, 2023

truyện ngắn: Hai người đàn bà

HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ

(Bài viết của Nguyễn Bích Thủy)

- Đồ ăn hại. Đồ vô tích sự. Đồ bỏ đi. Đồ, cái đồ, cái đồ…
Chiều nào cũng vào đúng giờ cơm những âm thanh đấy lại phát ra từ căn hộ nhỏ trên tầng 2, khu tập thể giáo viên của một trường đại học.

Tổ trưởng dân phố đã làm việc mấy lần, có đưa ra kiểm điểm trước mọi người , nhưng chứng nào vẫn tật đấy. Chửi mãi đâm quen miệng, mà hôm nào không có những tiếng chửi ấy, cả khu như thiếu vắng điều gì ! Hôm nay chủ nhân của những lời độc địa kia về muộn hơn và chửi hăng hơn.

Người ta nghe thấy tiếng bát đĩa loảng xoảng. Có bóng người từ trong nhà chạy vụt ra phía ngoài.

Trời nhá nhem tối, nhọ mặt người. Những kẻ lảng vảng ở khu vực này toàn những kẻ bất hảo, nếu không chích choác thì cũng là những kẻ đi tìm của lạ. Cả ngày ngồi miệt mài bên máy tính, xem những thứ gợi lên bản năng của loài vật. Đêm đến thì lượn lờ như bầy dơi đi tìm những con muỗi, con mòng trong đêm.

- Này, này. Đi ra chỗ khác, chỗ này bà mày đứng đã lâu.
Ả ngó quanh, ngó quẩn : sao hôm nay đen thế không biết ? Lại có cả con nào chiếm chỗ của mình.
Một loài bướm ăn đêm, mùi nước hoa rất hắc xộc lên tận mũi. Đôi chân trần và chiếc áo xẻ lên cao gần đến nách. Ả đẩy mạnh người đàn bà ngồi bó gối, đầu gục xuống hai chân.
Ả chợt sững người : Một bên mắt của người đàn bà gần như một cái hốc chứa một khối tròn tròn, trắng trắng, một đốm nhỏ như chấm than nằm ở giữa.
- Bị chồng đánh chứ gì ? Sướng cái thân chưa ? Chồng với chả con. Về nhà đi, về với thằng chó giái đấy đi ? Ả buột miệng chửi thề.

Người đàn bà gần như rũ hẳn người xuống, gần như nằm sóng xoài trên mặt đường.
- Ăn gì chưa ? Thôi đi chỗ khác ngồi. Ám người ta mãi.
- Hôm nay sao không thấy một con sộp nào nhỉ ?

Gió mùa đông bắc bắt đầu thổi, từng cơn. Cảm giác từ mát lạnh, rồi ngấm dần vào da thịt, tê buốt nơi trái tim.
Người đàn bà run lên từng cơn.

- Đi với anh không em ?

Có hai thằng chạy xe SH rà rà lại. Một thằng đi đến đá đá vào người đàn bà.
- Này đi không ?

Ả hất hàm : - Làm gì đấy ? Đây đi được rồi chứ ? Để bà ấy yên.

Gió mỗi lúc môt thổi thốc vào mặt mũi, đem theo hơi nước và lá khô. Mùi lá mục bốc lên ngai ngái.
Chị đứng dậy, loạng choạng bước đi vô định. Bỗng một thằng trong bọn chúng chạy lại bế thốc chị lên xe, định rồ máy. Bỗng nhiên nó ngã ngửa, chưa kịp hiểu gì thì chiếc guốc cao gót đã bay tới tấp lên đầu nó.
Thằng bạn la ó : - Thôi, chạy mau ! Hôm nay đen, quá gặp phải con điên !

Thằng kia vội vàng phốc lên xe và cả hai biến vào màn đêm.

Gió lắc lư các ngọn cây. Ả đến bên người đàn bà, đỡ chị dậy :- Thôi về nhà đi chị. Dù sao cũng có nơi mà về ! Ở đâu tôi đưa về ?

Người đàn bà mềm oặt như một tàu lá chuối, rũ xuống chân cô gái ăn sương.

Gió thổi mạnh, mưa lộp độp rơi. Ả gái điếm xốc vai người đàn bà. Họ đi xiêu vẹo. Tiếng gió rít lẫn tiếng người thất thanh : Có ai không ? Giúp tôi với…


NGUYỄN Bích-Thủy
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài trả lời.