Biến Thành Con Vượn Hú

                                            Hạ Quốc Huy


"Ta ngồi khóc trong rừng khuya mòn mỏi
Thầm trách người bạc nghĩa muốn sang sông"

                                           (thơ Hạ Quốc Huy)

Rừng rất lạ với người tù còn trẻ
Bởi cùng đường, từng bước có hoang mang
Ta dừng lại xem đời sâu thăm thẳm
Tiếng lá vỗ cành nghe cũng gian nan

Con chim hót đâu đây buồn thảm
Cành trơ vơ mấy độ mưa về
Ta dẫm trên ngàn tầng lá vỡ
Đếm từng ngày, từng tháng lê thê

Rừng mờ sáng sương giăng mất lối
Ta kể gì với núi thẳm thâm u
Có mấy lần đổi thay nào qua đó
Khô cổ gọi người. Cay đắng cả rừng thu

Rừng vẫn lạ dù ba năm ở núi
Quanh quẩn chốn nầy chẳng có gì vui
Vẫn những góc, gai, rễ, dây, chằng chịt lá
Vẫn chuyện tình buồn, ngao ngán khôn nguôi

Cơn gió núi muộn màng thổi lại
Thương cành lau nghiêng ngửa buổi tàn đông
Ta ngồi khóc trong rừng khuya mòn mỏi
Thầm trách người bạc nghĩa muốn sang sông

Rừng vẫn chẳng nghe lời ta than thở
Rừng muôn đời vẫn nổi gió vi vu
Rồi một mai biến thành con vượn hú
Nức nở gọi người, buồn bã suốt thiên thu.


                                      Hạ Quốc Huy

Tổng trại 2.
Kỳ Sơn Quảng Nam
1977