Nhớ Mãi Một Người
Mùa Thu nào theo anh về Cần Thơ
Chiều Tây đô mưa nhiều và ít nắng
Anh dừng bước giữa cầu và đứng lặng
Để riêng em thơ thẩn chỉ một mình.
Em ngắm anh - vô lý vì làm thinh
Thật là tệ với người con gái nhỏ
Em chỉ muốn - riêng mình anh - em có
Không được sẻ chia bất cứ người nào.
Anh xa rồi em cãm thấy lao đao
Lòng thẩn thờ thấy xuyến xao một dạo
Đứng trước em - con người anh ngơ ngáo
Chẳng chú ý gì, dù bé yêu anh !
Chiều hôm nay - em dạo bước loanh quanh
Ninh Kiều xưa vẫn nắng hanh lối cũ
Không biết anh làm gì nơi viễn xứ
Có bao giờ... gởi chút nhớ về em,
Bỡi riêng em nghĩ về anh - không quên
Chiều mưa lạnh - nhưng tim em rực cháy
Sông Cần Thơ vẫn hững hờ nước chảy
Nhưng trong em dậy sóng nhớ một người !
Dương hồng Thủy