Về Đà Lạt
Tôi về xứ lạnh một mình
Lội lên con dốc Robin sương mù
Rừng ngo xanh ngắt đầu Thu
Chiều lên chợt nhớ lởi ru não nề.
Xa trông ngõ tối sơn khê
Em đi gối mõi đường về còn xa
Phương trời em sống chan hòa
Thảo nguyên lạc lõng - chiêm bao nhớ người.
Ngày nào em nói em cười
Bây giờ đồi cũ riêng tôi lối mòn
Gió ơi đừng thổi nỉ non
Mây ơi che lấp nỗi buồn dùm tôi.
Em đi Đà Lạt đơn côi
Sương che bóng nắng mưa trôi cuối nguồn
Đêm nay trăm nhớ nghìn thương
Ước gì có dịp tương phùng hở em ?!
Dương hồng Thủy
18/06/2018