Nước tự trời cao đổ xuống người
Trôi đi bụi bặm của giòng đời
Len lỏi vào sâu xa ngõ ngách
Trùm phủ lên ẩn hiện núi đồi
Tóc xõa khôn che tòa ngọc đúc
Tay khum nào kín đóa hồng tươi
Xin ai đừng có trêu người nhé
Xuân hỡi, ta thèm cắn được ngươi.
PĐT
(Bài MƯA XUÂN trước đây có câu đầu hơi khác:
Nước tự trên cao tỏa xuống người
Nhưng đọc lại thấy tả người tắm hơn là tả mưa,
cho nên đổi tựa, và thay TRÊN bằng TRỜI, và TỎA bằng ĐỔ cho rõ ý mưa)