duôi tóc em uốn lên như lưỡi câu
móc cổ ta,gả côn đồ lêu lỏng
sợi tóc không dài cột ta chỏng gọng
trói cuộc đời tàn,ta hết đi rong
...
đuôi tóc ngày nào thẳng mượt ngang lưng
huyền hoặc tựa mây ngang trời lãng đãng
che ta bóng mát một thời khốn nạn
thằng chẳng ra thằng,ông chẳng ra ông..
...
chỉ được trời cấp cho cái tội ngông
miệng khoác lác, thân đội trời đạp đất
gọi cho sang chứ đời ta thế chấp
trời đất xứ người đội,đạp lất lây
...
sơi tóc như vòng kim cô xiết chặt
mỗi ngày em niệm chú nhức cả đầu
ta chỉ tức,mình lỡ thời chơi dại
tóc rối đời,hết kiếp gở không ra
....
đôi lúc làm liều ta muốn ra oai
tay bắt ấn,vượt khỏi vòng mê trận
lại lăn xã yêu đương rồi cuồng hận
lại bọt bèo,nhan sắc dập vùi mê
....
từng ngày qua ta cá cược đắng cay
với trái tim yếu mềm,hay mắc bẩy
sợi tóc em , dây câu dài nhẩn nại
kéo ta về chú cá hám mồi say
....
ngụp vào tóc em,hình phạt lưu đày
sợi buộc,sợi lơi,sợi vương,sợi vấn
ngây ngất ngày xưa ,tóc thề trinh trắng
tóc rẻ đôi ,đời chỉ một đường ngôi